Trang 18 trong tổng số 26 trốn đi đâu bây giờ, có cảm giác như mình bị lột hết quần áo bắt đứng trước mặt các thầy và các sinh viên. Trong khi tuyệt vọng, chỉ có Uẩn Hàm không hề xa anh, trái lại, cô công khai sóng đôi cùng anh khắp đó đây. Cha mẹ Uẩn Hàm đều là cán bộ lãnh đạo, khi nghe nói cô cặp kè với một anh chàng như thế, họ ngỡ cô đã mắc bệnh tâm thần, đến khi biết được hoàn cảnh xuất thân của Minh Lượng, họ bắt Uẩn Hàm phải cắt đứt ngay với anh.
Thoạt đầu cô vẫn không chịu nhượng bộ, nhưng cô vẫn cứ là con gái của cha mẹ, cô không muốn nhìn thấy cha mẹ quá đau buồn. Minh Lượng rồi cũng thoả hiệp, anh không muốn Uẩn Hàm phải vì anh mà quan hệ với cha mẹ bị đổ vỡ. Áp lực ở trường học và sức ép của cha mẹ đã buộc Uẩn Hàm phải chia tay Minh Lượng. Nhưng cô quá đau đớn, cứ suốt ngày khóc lóc, tinh thần hoảng loạn, nói năng lảm nhảm, đôi khi còn mộng du vào ban đêm. Cô đã được đưa đi điều trị tâm lý nhưng không có kết quả. Từ một hoa khôi của khoa, mạnh khoẻ vui tươi, Uẩn Hàm dần biến thành cô gái ngớ ngẩn rồ dại. Cho đến một hôm, bi kịch đã xảy ra. Nửa đêm, Uẩn Hàm đã vào một phòng học ngồi viết bức thư tuyệt mệnh, sau đó treo cổ tự tử.
Minh Lượng cực kỳ đau xót, nhà trường và cha mẹ Uẩn Hàm đều không ngờ hậu quả lại thành ra thế này. Cũng khó mà nói trách nhiệm thuộc về ai, nên đành xử lý qua loa cho xong vậy. Nghiêm Minh Lượng tuyệt vọng, cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng sự phẫn nộ và hận thù đã khiến anh phải tiếp tục sống. Học xong đại học, anh quyết định đi du học Anh quốc. Nhưng học phí bên đó rất cao, anh lấy đâu ra tiền? Anh nghiến răng bán đi một quả thận để có tiền chi phí, rốt cuộc anh cũng đã lên máy bay bay sang Châu Âu.
Cuộc sống của Minh Lượng ở Anh quốc gian khổ hơn hẳn ở trong nước, ban ngày đi học lập trình tin học, cả đêm đi rửa bát thuê cho các hiệu ăn, có khi còn ra bãi biển thu nhặt vỏ sò cho người ta. Cơ thể chỉ còn một quả thận khó bề kham nổi. Anh không còn khí phách của một nam nhi nữa, anh nhẫn nhục chịu đựng như một phụ nữ, anh thường bị bọn lưu manh đầu đường xó chợ hà hiếp đánh đập. Thể xác và tinh thần của anh đã bị hành hạ như ở địa ngục.
Minh Lượng thấy căm hờn mọi thứ trước mắt, thậm chí hận rằng tại sao mình lại có mặt ở chốn nhân gian, ý nghĩ sẽ biến mất khỏi cõi đời này đang đến với anh. Nhưng thật ngẫu nhiên, tại một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Anh, Minh Lượng đã gặp một người - người ấy đã thật sự làm thay đổi số phận của anh.
Minh Lượng mở mắt ra, trên tấm kính cửa sổ chạm sàn ở trước mặt, hình như có cái bóng của người ấy. Đôi môi nhích động: "Ai đang xuống địa ngục?"
Khi Xuân Vũ rời công ty đã là hơn 7 giờ tối. Cô đi qua con đường ồn ã phồn hoa, rồi bước xuống sân ga tàu điện ngầm.
Đã qua giờ cao điểm, sân ga lúc này chỉ có một số người làm thêm giờ đang trở về nhà. Một số khác là nam nữ thanh niên đi chơi. Lên tàu, tìm được chỗ ngồi rồi, cô lập tức nhắm mắt. Hôm nay thật sự mệt mỏi, tàu chạy rung lắc đều đều như là một thứ thuốc an thần khiến Xuân Vũ cảm thấy mình như đang chìm sâu xuống lòng đất... cô ngủ rất say. Chẳng rõ bao lâu bỗng có một bàn tay đẩy vào vai cô một cái, cô tỉnh dậy ngơ ngác, và nhận ra đã đến ga để về trường. Cô vội đứng dậy, nhưng ghế xung quanh trống trải không hề có người nào. Vậy ai đã đẩy cô một cái? Cô sờ lên vai, cảm thấy nơi đó đã nguội lạnh, chẳng lẽ bàn tay lúc nãy hẩy cô, là của một u linh trong không gian?
Cửa toa đã mở, Xuân Vũ nhảy xuống sân ngay, lại ngoảnh nhìn xung quanh, không thấy ai xuống tàu cả. Hay là vừa nãy mình đã cảm nhận nhầm? Vẫn thấy rất mệt nhưng cô cố gượng tỉnh táo rồi hối hả chạy ra khỏi nhà ga. Dọc đường cô cứ cảm thấy hình như có cái gì đó bám theo, quay nhìn thì không thấy gì. Cô đi vào trường mà cứ nơm nớp thấp thỏm.
Sân trường trong mùa đông, các lối nhỏ đều rắc đầy cành lá khô, bốn bề vắng tanh vắng ngắt. Chỉ thấy xa xa là những ánh đèn hiu hắt vẫn đang rọi xuống mặt đường. Xuân Vũ bỗng đứng lại, trong màn đêm im ắng hình như có tiếng bước chân ở phía sau cô. Đằng sau có người à?
Cô rùng mình sởn tóc gáy, từ từ quay lại. Tưởng chừng như sẽ nhìn thấy ngay một cảnh tượng đáng sợ. Rồi cô cũng nhìn thấy trong bóng tối của những hàng cây khô có một bóng người cao lớn đang dịch chuyển. Cô hít thở thật sâu, rất căng thẳng, rồi hét to: "Là ai thế hả?"
Sân trường mênh mông vọng lại tiếng hét của cô, nghe càng thêm đáng sợ. Bóng đen kia tiếp tục đi về phía cô. Ánh đèn đường mờ mờ hắt lên người ấy. Vóc người trông quen quen bỗng đập vào mắt Xuân Vũ. Là ông ta ư?
Cô há hốc miệng, những làn hơi trắng phả ra. Cô không bao giờ có thể quên ông ta. Có cả cái mùi quen thuộc ấy, mũi cô hít thấy cái mùi ấy - mùi thường có trên người ông ta, cái mùi đáng sợ không bao giờ có thể đổi khác.
Người ấy là bố dượng Xuân Vũ.
Một làn âm phong (gió lạnh hắt hiu u ám) chẳng rõ từ đâu thổi đến khiến Xuân Vũ phải lùi lại mấy bước. Cô bịt miệng để không kêu lên hai tiếng "bố dượng". Người ấy vẫn bước về phía cô, chỉ còn cách chừng hơn chục mét. Một bước, hai bước...
Xuân Vũ sởn gai ốc, run rẩy hồi lâu rồi mới quay người chạy thục mạng về phía ký túc xá. Cô chạy dưới ánh đèn đường nhờ nhờ và gió lạnh rú rít bên tai. Cô không dám ngoái lại, chỉ cắm đầu chạy cho nhanh, và đã chạy đến ký túc xá nữ sinh.
Chạy lên đến phòng ở, vẫn còn hú vía, Xuân Vũ khoá sập cửa vào, rồi đóng lại cửa sổ cho chặt. Cô ngồi co rúm dưới ánh đèn, tay bịt hai tai chỉ sợ nghe thấy tiếng đập cửa.
Run rẩy một hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng đập cửa như tưởng tượng, cô mới ngẩng đầu lên và thở thật mạnh.
Đầu cô vẫn hiện lên cái bóng người lúc nãy, cô không thể nhìn nhầm, nhất là không thể nhầm cái mùi toả ra từ người ông ta. Nhưng, bố dượng sao có thể xuất hiện ở sân trường? Liệu có thể là ai đó trông na ná như ông ta? Xuân Vũ không sao hiểu nổi.
Lẽ nào đó là kết quả của việc cô đã lựa chọn "gặp người mà mình hận nhất" trong trò chơi địa ngục hôm qua?
Đúng! Người đàn ông đó chính là người mà cô hận nhất.
Cô nhắm mắt lại, những giọt lệ từ từ trào ra. Trong bóng tối mờ mờ, hình như cô lại nhìn thấy khuôn mặt của bố. Ông nằm trong gian nhà tang lễ lạnh lẽo, khi đó cô mới 11 tuổi. Cô chứng kiến bố bị đưa vào lò hoả táng, mẹ ôm chặt cô vào lòng, áo bà ướt đẫm nước mắt.
Bố đã qua đời, hai mẹ con Xuân Vũ nương tựa vào nhau mà sống. Đêm ngủ cùng mẹ, cô có thể cảm nhận lòng mẹ luôn run rẩy. Hai năm sau, mẹ cô bị nghỉ việc cơ quan, đời sống hết sức khó khăn. Khi hai mẹ con đang bế tắc, thì một người đàn ông lực lưỡng đã đến với họ, rồi trở thành bố dượng của Xuân Vũ. Người ấy làm nghề buôn bán, khi mới về nhà cô, ông đã mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp, mua thêm nhiều đồ diện, đối xử với mẹ cô cũng tốt. Có điều, người ông ta luôn bốc ra một thứ mùi quái dị, không rõ là mùi rượu hay mùi thuốc lá, hay là những phản ứng hoá học sinh ra do quanh năm bị ám trong chốn trà thuốc rượu chè. Cho nên, dù ông bố dượng thường bảo Xuân Vũ gọi ông là bố, nhưng cô vẫn nhất định không gọi, mà chỉ lừ lừ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tuy nhiên, hồi đó cô mới chỉ không ưa ông ta chứ chưa đến mức căm hận ông. Cô không nguôi nỗi nhớ cha, nhớ đến cái buổi trưa tuyết rơi đầy trời ấy. Nếu cô không ra đường cái chơi đùa, thì cha đã không phải vì cô mà bỏ mạng, vận mệnh cả nhà sẽ không bị thay đổi, người đàn ông có cái mùi quái dị kia cũng không thể bước vào nhà cô.
Xuân Vũ bỗng tỉnh trở lại, thoát ra khỏi những hồi ức, cô thẫn thờ, lẩm bẩm: "Nếu không vì mình, thì bố sẽ không chết, tất cả sẽ không bị đảo lộn."
Kể từ năm 11 tuổi trở đi, dường như vận xấu không ngớt đến với cô: người bố dượng đáng ghét, mẹ cô mãi mãi ra đi, cơn ác mộng ở thôn hẻo lánh nửa năm về trước... và gần đây, Thanh U - người bạn thân nhất đã chết, hai bạn cùng phòng là Văn Nhã, Tiểu Cầm, một người bị tâm thần phân liệt, một người bị tai nạn giao thông vẫn còn hôn mê...
"Vận xấu luôn đến với mình, mình lại đem vận xấu đến cho người ở kề bên..."
Đúng thế. Cha mẹ cô. Thanh U và Hứa Văn Nhã, đều là những người gần gũi nhất của cô, đều lần lượt ra đi, nay chỉ còn cô đơn độc buồn tủi.
"Các bạn nữ sinh nói cũng đúng, mình vốn dĩ là một hung tinh, ai ở gần mình đều sẽ gặp đen đủi. Có lẽ mình không nên sinh ra trên đời này mới phải!"
Xuân Vũ khóc rấm rứt, tuyệt vọng. Đúng lúc này thì tín hiệu tin nhắn lại vang lên.
Đã 12 giờ đêm, vẫn cái số máy địa ngục ấy, lại một tin nhắn:
"Bạn đã vào tầng 14 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Cơn ác mộng đáng sợ nhất; 2. Nơi bạn muốn đến nhất; 3. Hồi ức đau khổ nhất."
Ánh mắt cô dừng lại ở hai chữ "ác mộng", cô đã trải qua cơn ác mộng kinh khủng nhất thì trên đời này còn có thứ ác mộng nào có thể khiến cô sợ hãi nữa? Cô bèn mạnh dạn chọn "1. Cơn ác mộng đáng sợ nhất."
Chỉ vài giây sau, Xuân Vũ đã nhận được tin trả lời:
"Bạn sẽ gặp lại cơn ác mộng."
Nhìn mẩu tin này, cô giật nảy mình. Gặp lại cơn ác mộng? Thế là ý gì?
Cô thấy có phần rối loạn, lúng túng, vội tắt ngay di động.
Ác mộng? Là ác mộng nào?
Vào lúc này, trong màn đêm giá lạnh bên ngoài cửa sổ, ác mộng đang hình thành.
TẦNG 15 ĐỊA NGỤC
Trong căn phòng tối đen chẳng biết từ đâu tràn vào 1 thứ mùi kỳ quái, chầm chậm luồn vào mũi Xuân Vũ đang ngủ say. Qua mũi, nó xuống họng, vào khí quản rồi tràn ngập 2 lá phổi, khiến cô tỉnh giấc.
Thì ra nó tỏa ra từ 1 chỗ ở ngay trước mặt cô, bóng đen đã chồm lên trán cô, rồi xáp lại gần, gần thêm nữa...
Xuân Vũ mở to mắt chỉ thấy 1 màn đen kịt, không có gì khác. Nhưng cái mùi nồng nặc này cho cô biết người ấy đã đến gần, chỉ cách cô vài centimet.
Tuy không nhìn thấy người, nhưng con tim Xuân Vũ cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố nín thở, không cho hơi nóng của người ấy phả vào mặt cô. Miệng cô ú ớ rên rỉ, nhưng không sao kêu lên được.
Bỗng nhiên có 1 tia sáng mỏng manh rọi vào từ cửa sổ, chiếu vào đôi mắt đang mở to của cô, khiến cô bỗng nhận ra cái khuôn mặt đáng sợ ấy.
Rốt cuộc cô cũng kêu lên được, và không rõ sức lực bỗng từ đâu đến, cô quẫy đạp giãy giụa thật mạnh, rồi tát 1 cái lên khuôn mặt ấy. Hắn kêu lên 1 tiếng kỳ quái đáng sợ, cái mùi kinh khủng từ mồm hắn phun mạnh vào mũi cô. Bàn tay thô nháp của hắn tóm chặt cẳng tay cô, cô lập tức thấy đau buốt tận tim gan. Nhưng cô đã đạp mạnh lên người hắn, rồi đứng phắt dậy, gắng sức giao đấu với hắn trong căn phòng tối om chật chội.
Tuy nhiên đôi tay yếu mềm mảnh khảnh đâu có thể chịu nổi 1 đòn của đối phương, cô phải lùi lại bên cửa sổ. Không rõ cửa sổ đã bị mở ra từ lúc nào. Cô trèo lên bậu cửa, nhưng kẻ kia đã tóm chặt cổ chân Xuân Vũ, cô đạp hắn bật trở lại, sau đó cô nhảy ra ngoài cửa sổ...
Cô rơi xuống 1 cái giếng sâu, tối om, có cảm giác mình không ngừng rơi xuống... và hình như khi gần rơi đến đáy, cô bỗng thét lên rồi mở mắt ra.
Ánh sáng ban mai chiếu vào đôi mắt Xuân Vũ, cô hấp háy dụi mắt, nhận ra nơi đây không phải cái giếng sâu tối om, mà là căn phòng của cô ở ký túc xá.
Cô nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, thở hít thật mạnh vài lần, rồi mới hiểu ra rằng vừa nãy chỉ là ngủ mê.
"Gặp lại cơn ác mộng?"
Vài phút sau đôi môi Xuân Vũ run run nói ra câu này. Đó lại là do địa ngục sắp đặt chăng?
Cô bỗng cảm thấy cánh tay trái của cô đau rát, cô nhận ra trên tay có mấy vết hằn rõ rệt, đo đỏ và hơi sưng, cứ như là bị ai đó bóp thật mạnh.
Cô toát mồ hôi. Nếu lúc nãy chỉ là cơn ác mộng, thì tại sao cánh tay lại có vết hằn như bị tóm chặt thế này?
Chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện "ác mộng mà là thật?"
Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, ngồi trên giường tầng, cô tựa vào tường, đặt tay lên vết hằn, nước mắt rơi lã chã.
Bên trong ô cửa sổ có chấn song sắt, Văn Nhã đang lặng lẽ nhìn ra bầu trời mùa đông ngoài kia. Làn da vẫn trắng bệch như mặt tường vôi, nhưng khí sắc của cô cũng đã khá hơn, ánh mắt cũng không đờ đẫn như mất hồn nữa.
Một chiếc di động mới tinh đặt trên bàn, đây là món quà mà bác sĩ Văn mới tặng cô. Bỗng tín hiệu tin nhắn vang lên, Văn Nhã cầm máy, thấy 1 dòng chữ: "Văn Nhã hôm nay khỏe chứ?"
Văn Nhã: "Tôi rất khỏe. Nhưng suốt ngày ngồi lì ở đây, quá ngán."
Đối phương: "Tại sao không dùng di động?"
Văn Nhã: "Tôi quên hết các số máy đã lưu, hiện giờ chỉ có thể chơi game mà thôi."
Đối phương: "Cô rất thích trò chơi nhắn tin đúng không?"
Văn Nhã: "Phải, rất thích." Đối phương: "Thích trò chơi nào nhất?"
Văn Nhã: "Trò chơi địa ngục."
Đối phương: "Cô bắt đầu chơi trò này từ bao giờ?"
Văn Nhã: "Không nhớ nữa. Chắc là độ 1 tháng trước."
Đối phương: "Tại sao cô biết cái trò chơi này?"
Văn Nhã: "Có lần tôi thấy Tố Lan đang chơi hết sức say sưa, chắc là rất thú vị, tôi hỏi đang chơi trò gì, nhưng Tố Lan không nói."
Đối phương: "Về sau thì sao?"
Văn Nhã: "Tôi đã mấy lần gặng hỏi, cô ấy không giấu được nữa bèn cho tôi biết số máy của họ, thế là tôi đã vào cuộc."
Đối phương: "Có thú vị không?"
Văn Nhã: "Rất hay. Nhưng tôi sợ các bạn cùng phòng biết, nên chỉ đến nửa đêm, tôi vào nhà vệ sinh để chơi, nào ngờ lại bị Thanh U phát hiện ra."
Đối phương: "Thanh U là ai?"
Văn Nhã: "Là bạn cùng phòng với tôi, ban đêm hay thức dậy đi toa-lét, lần đó bạn ấy bắt gặp tôi, tôi đành nói cho bạn ấy biết cách chơi trò chơi địa ngục."
Đối phương: "Về sau thì sao?"
Văn Nhã: "Thanh U chết rồi."
Đối thoại đến đây, màn hình di động bỗng ngưng nhận tin. Văn Nhã dán mắt vào đó, hình như nhìn thấy 1 cái gì rất đáng sợ trong đó. Cô bỗng buông tay, chiếc di động rơi xuống đất. Cô co rúm người như 1 con khỉ.
Ở ngay tầng gác trên căn buồng bệnh này, bác sĩ Văn đang ngồi trước máy tính nhìn những dòng tin nhắn hiện lên màn hình. Đối phương vừa nãy trao đổi tin nhắn với Văn Nhã chính là ông. Chờ mãi không thấy Văn Nhã tiếp tục nhắn tin, ông hiểu rằng ở tầng dưới có lẽ đã xảy ra chuyện.
Ông chạy xuống buồng bệnh nhân Hứa Văn Nhã thấy cô đã ngủ say, máy di động nằm trên sàn, trên màn hình là tin nhắn cuối cùng vẫn chưa viết xong.
Bấy giờ bác sĩ Văn mới hết căng thẳng, bước ra khỏi buồng. Ông gọi điện cho cảnh sát Diệp Tiêu, nhắn anh đến bệnh viện ngay.
Nửa giờ sau Diệp Tiêu đã đến nơi, nét mặt đầy vẻ hồ nghi.
Bác sĩ Văn không nói nhiều, ông bảo Diệp Tiêu ngồi trước màn hình đọc các nội dung vừa giao lưu nhắn tin với Văn Nhã. Thoạt đầu Diệp Tiêu còn chưa rõ mấy, nhưng khi đọc đến nửa sau, thì anh im lặng hồi lâu - thì ra người đầu tiên chơi game địa ngục là Tố Lan, sau đó Hứa Văn Nhã biết, rồi Thanh U lại biết Văn Nhã đang chơi... Và thế là các cô sinh viên này cùng tham gia.
Diệp Tiêu lắc đầu, nói: "Nhưng Văn Nhã đã điên rồi mà, sao bác sĩ Văn lại đối thoại được?"
Bác sĩ Văn mỉm cười: "Văn Nhã bị tâm thần phân liệt, các biểu hiện lại quá lạ lùng, cho nên tôi rất quan tâm đến ca này. Mấy hôm trước tôi đã email hỏi ý kiến nhiều chuyên gia châu Âu, tôi kể về ca đặc biệt Văn Nhã, hỏi họ xem ở nước ngoài có những trường hợp tương tự hay không. Họ thấy rất băn khoăn, tuy nhiên cũng đã tư vấn cho tôi 1 số thủ pháp để điều trị."
"Là những thủ pháp gì ạ?"
"Cũng đơn giản thôi, tổ tiên người Trung Quốc đã tổng kết từ lâu, chỉ 4 chữ: lấy độc trị độc."
"Lấy độc trị độc?"
"Tôi đã cho Văn Nhã chiếc máy di động, cô ấy mọi hôm vẫn nói năng lảm nhảm ai hỏi gì cũng không trả lời, nhưng khi nhìn thấy chiếc di động thì có phản ứng ngay. Tôi bí mật gửi tin nhắn cho cô ấy, thì cô ấy linh hoạt hẳn lên, bấm máy trao đổi với tôi ngay."
Diệp Tiêu vẫn lắc đầu: "Cô ấy nói còn không nên lời, mà lại nhắn tin được à?"
"Hoàn toàn không vấn đề gì, cô ấy chỉ tạm thời mất khả năng biểu đạt ngôn ngữ nhưng trí nhớ vẫn nguyên vẹn. Có lẽ các tín hiệu chuông và màn hình di động đã kích thích 1 số dây thần kinh nào đó trong bộ não, giúp cô ấy có thể thu phát tin nhắn. Mấy ngày qua tôi vẫn với danh nghĩa là 1 bệnh nhân, dùng máy tính để giao lưu tin nhắn với Văn Nhã. Tôi gần như đã trở thành bạn của cô ấy trên mạng nhắn tin."
"Văn Nhã có biết là ông không?"
"Không. Trước mặt cô ấy, tôi chỉ là bác sĩ Văn. Thực tế là không ai có thể nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng không ngó ngàng gì tới chúng tôi. Chỉ khi trao đổi tin nhắn thì cô ấy mới thoát ra khỏi tình trạng tâm thần phân liệt, trở thành 1 người có tư duy bình thường như ai. Tức là, hiện nay chỉ có thể giao lưu với cô ấy bằng cách nhắn tin, chứ không thể trực tiếp trò chuyện."
Bây giờ Diệp Tiêu mới gật đầu: "Đó gọi là cách lấy độc trị độc? Ông không lo Văn Nhã sẽ lại chơi trò chơi địa ngục à?"
"Không thể! Vì chiếc di động tôi cho cô ấy đã được hiệu chỉnh, không thể vào mạng thông tin di động. Nó chỉ tương tự chiếc máy điện thoại vô tuyến, và chỉ có thể giao lưu với tôi mà thôi."
"Có lẽ đây cũng là khái niệm thu lượm thông tin!" Diệp Tiêu chợt nhớ đến 1 người, anh bèn thăm dò bác sĩ Văn. "Ông cho rằng có thể chữa khỏi cho Văn Nhã không, tựa như chuyện Xuân Vũ ngày trước?"
Bác sĩ Văn lim dim mắt ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Bệnh của Văn Nhã tuy hiếm thấy nhưng vẫn có hy vọng điều trị được. Cô gái này mắc chứng tâm thần phân liệt kiểu thiên lệch, triệu chứng chủ yếu là hoang tưởng."
"Lại là hoang tưởng?"
"Đúng. Qua những lần nhắn tin mấy ngày nay, tôi nhận ra ở bộ não cô ấy có 1 từ then chốt là con khỉ, đã tái hiện nhiều lần. Anh thấy có lạ không? Tôi không hiểu tại sao khỉ lại khiến cô ấy sợ hãi, nhưng con khỉ là nguồn gốc của sự hoang tưởng của Văn Nhã. Cái từ này đã nằm sâu trong óc cô ấy ít ra là 2 năm, nếu không đã chẳng gây nên hậu quả nghiêm trọng như ngày nay."
"Cũng tức là nói rằng, con khỉ là nỗi ám ảnh tâm lý đã tồn đọng lâu ngày trong tâm trí cô ấy?"
"Đúng. Điều này rất có thể liên quan đến 1 sự kiện đặc biệt nào đó của Văn Nhã trước kia. Nó gây nên tổn thương tâm lý rất nặng nề cho cô ấy, mà con khỉ là 1 thành phần quan trọng, từ đó âm ỉ 1 nỗi khiếp sợ rất sâu."
Diệp Tiêu bóp trán rồi lại hỏi: "Nhưng, tại sao trước đó Văn Nhã rất bình thường, mới chỉ bất ngờ phát điên cách đây mấy hôm?"
"Mỗi người đều có 1 cơ chế tự điều tiết, dù bị ám ảnh tâm lý rất mạnh, nói chung vẫn có thể tự kiểm soát bản thân rất tốt. Tôi cho rằng mỗi chúng ta sống trong xã hội hiện đại đều không dám chắc mình không bị ám ảnh tâm lý; kể cả anh và tôi, e rằng cũng không tránh khỏi!"
"Ông cho rằng điều này là rất bình thường à?"
"Tuy nhiên có những người gặp phải 1 sự kiện đặc biệt nào đó - tâm lý học thường gọi là tác nhân - nó giải phóng chỗ xung yếu nhất của cảm giác sợ hãi, nếu vượt quá 1 giới hạn nào đó thì sẽ trở thành tâm thần phân liệt."
"Tác nhân?"
Bác